Giang Sung thích chí cười ha hả. An Đạo Kinh cười nói:
- Đại nhân, mời ngài xuất thủ!
Nói rồi đưa trường đao sang. Giang Sung giơ đao chém mấy nhát nhưng
lưỡi dao bật ngược trở lại, không ngờ thân thể quái thú như bằng sắt thép,
không mảy may động đậy. Y mắng:
- Đây là con quái gì? Sao thịt lại cứng như vậy!
Một gã hảo thủ dùng sức đá mạnh vào đầu nó, quát:
- Mẹ nhà mi! Đã chết rồi còn ra vẻ anh hùng!
Hai mắt quái vật đang nhắm nghiền, ai ngờ bỗng mở ra. Nó há cái miệng
máu rống to rồi cắn tới. Hảo thủ nọ la hoảng một tiếng:
- Má ơi!
Thoáng chóc hai chân hắn bị cắn trúng, quái vật liền há mồm đớp đối
phương thành hai đoạn.
Giang Sung cùng An Đạo Kinh hoảng hốt cất bước chạy về phía xa. Những
người còn lại cũng chạy loạn. Quái vật há mõm cắn bừa, lại thêm năm sáu
người bị cắn chết.
La Ma Thập cả kinh ra lệnh:
- Mau nổ súng!