Tai nghe mọi người khuyên bảo, Ngũ Định Viễn quay đầu nhìn lại cửa
miếu, bỗng dưng lệ nóng lưng tròng, trước mắt hiện ra vẻ bi phẫn của Tề
Bá Xuyên khi chết. Ngũ Định Viễn nhìn lên phía chân trời, thầm nghĩ:
- Ngũ Định Viễn a Ngũ Định Viễn, hôm nay ngươi nếu cúi đầu, sau này
chết đi thì còn mặt mũi gặp Tề gia phụ tử sao? Ngươi mà không có lương
tâm, kiếp sau còn muốn đầu thai làm người sao?
Chỉ thấy chòm Bắc Đẩu Thất Tinh lóe ra, coi như chỉ cho hắn một con
đường sáng, thoáng chốc trong lòng đã có đáp án.
Lục Thanh Chính thấy mi mắt hắn vừa động, lúc này cười nói:
- Ngươi nghĩ thông suốt rồi sao? Mau giao đồ vật trước đi!
Ngũ Định Viễn lòng đầy bi thương, lắc đầu nói:
- Lục đại nhân, đúng là ta đấu không lại ngươi. Chỉ là Ngũ mỗ thân là bộ
đầu Tây Lương Thành, không thể nào đứng nhìn đám cầm thú thương thiên
hại lý, còn có thể nhơn nhơn ngoài vòng vương pháp! Ngươi muốn ta đưa
đai ngọc thật là bức người.
Lục Thanh Chính nghe xong thì vẻ mặt thay đổi, điềm nhiên nói:
- Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?
Ngũ Định Viễn dâng trào nhiệt huyết, quát to:
- Ngươi thân là mệnh quan triều đình, không chủ trì chính nghĩa mà lại
cùng đồng mưu với hung thủ, thế gian này còn cái gì gọi là công lý chính
nghĩa? Ta nói thẳng cho ngươi biết! Chỉ cần ta Ngũ Định Viễn còn hơi thở