cuối cùng, cũng không bỏ rơi khổ chủ, các người tiến tới đánh giết một hồi
đi!
Lục Thanh Chính hừ một tiếng, lạnh lùng quay sang Kim Lăng Sương nói:
- Giết người này giết rồi thu lấy vật.
Thần thái khinh miệt đến nỗi, sợ là khi giết súc sinh heo chó cũng không
lạnh lùng như vậy.
Thân hình Kim Lăng Sương thoáng một cái, kiếm quang chớp động đã bao
phủ Ngũ Định Viễn, trong khoảnh khắc liền đâm tới trước ngực. Chúng
quan sai thấy hai bên động lên thủ thì kêu sợ hãi.
Linh Âm vốn đang lẳng lặng tọa thủ bàng quan, lão dù không rõ án tình
nhưng cũng biết Ngũ Định Viễn đứng ở bên đạo lý. Lúc này thấy Kim Lăng
Sương ra tay, lão cũng bổ ra một chưởng. Quả nhiên Tứ đại kim cương
công lực phi phàm. Chưởng lực phát sau mà đến trước, nhất thời bức lui
Kim Lăng Sương một bước. Đám tăng nhân Thiếu Lâm còn lại xông tới,
bao quanh bảo vệ Ngũ Định Viễn.
Linh Âm liền ngảy vào giữa sân, nói:
- Lục đại nhân, Kim thí chủ, các ngươi muốn làm khó Ngũ bộ đầu, đã hỏi
lão nạp có đáp ứng hay chưa.
Lục Thanh Chính cả giận nói:
- Yêu tăng chui ở đâu ra, chúng quan sai, mau bắt cho ta!
Quan sai một bên mặc dù rõ ràng Tri phủ hãm hại Ngũ Định Viễn. Nhưng
Tri phủ có lệnh, há có thể cãi lời? Lập tức rút đao hô quát liên tục, chỉ là