Cứ như thế y đi về phía trước, coi như bản thân đang trên Kim Loan điện
trước mặt Hoàng đế. Lại không hề để mắt tới những tượng thạch hai bên,
khuôn mặt lộ vẻ trung trinh báo quốc đến như Nhạc Vũ Mục (1) tái thế,
Văn Thiên Tường trùng sinh cũng không thể bằng. Dường như các tượng
thạch cũng phải chấn động trước tinh thần trung nghĩa của Giang Sung nên
không thấy động tĩnh.
Trong lòng mọi người cảm thán không ngớt, khiến bầu không khí lại lặng
ngắt như tờ.
Đồ Lăng Tâm khen ngợi:
- Chưởng môn nhìn xem, thần sắc Giang đại nhân mới thánh khiết làm sao,
thật là trung dũng! Thật khiến người phải tán thưởng!
Giang Sung nghe được câu này thì thân hình như đang bồng bềnh trên mây,
tự thấy sự trung dũng của mình, khuôn mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện thánh
khiết như một đứa trẻ.
Mọi người đều nghĩ:
- Xem bộ dạng Giang đại nhân, có khi lại là trung thần nghĩa tử. Hóa ra
chúng ta đều trách nhầm hắn.
Đột nhiên giọng điệu của Đồ Lăng Tâm thay đổi, nhíu mày nói:
- Chưởng môn. Giang đại nhân trung thành hơn người, đúng là điển hình
mẫu mực của triều đại chúng ta. Nào biết trên giang hồ có bọn tiểu nhân vô
sỉ, đi đến đâu cũng tuyên truyền Giang đại nhân cưỡng hiếp dân nữ nhà
lành, hãm hại trung thần nghĩa sĩ, không chuyện ác nào không làm. Bọn
người vô sỉ này thật đáng hận, phải tìm bằng được chúng đem xử tử.