Hắn càng nói càng kích động, vô cùng tức giận. Đám người Côn Lôn nghe
vậy cả kinh hỏi:
- Là ai mà độc ác như vậy?
Giang Sung nghe thì tức giận điên cuồng, tuy y không chuyện ác nào không
làm, đúng là có hãm hại trung thần nhưng nào cưỡng hiếp dân nữ bao giờ?
Lập tức quay đầu quát lớn:
- Kẻ nào dám nói như vậy? Xem ta có chặt chúng thành từng mảnh nhỏ
không?
Đang quát thì một bức thạch tượng bất chợt nhảy ra vung lao lên, Giang
Sung sợ mất hồn vía, hét lớn:
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Thạch tượng đứng yên trở lại. Giang Sung vội vàng thu liễm tinh thần bước
đi thật nhanh. Đến khi ngã đè lên La Ma Thập thì toàn thân cũng ướt đẫm
mồ hôi.
Giang Sung nghỉ ngơi một hồi, áp chế nộ hỏa trong lòng, gọi lớn:
- Các ngươi hãy mau qua đây!
Đám người hết người này nhìn người kia, chần chừ không ai động đậy. Ngũ
Định Viễn bước lên nói:
- Đến lượt ta.
Hắn quay đầu nhìn Diễm Đình, dặn dò: