Mọi người bên ngoài chỉ thấy các thạch tượng vẫn im lìm nguyên vị hai bên
thông đạo, không hiểu sao Ngũ Định Viễn lại đứng đó hét lớn. Giang Sung
gọi to:
- Ngươi mau qua đây, đừng làm chậm trễ thêm.
Ngũ Định Viễn mơ hồ bước đến bên cạnh La Ma Thập rồi ngã ra. La Ma
Thập liền đỡ lấy hắn. Chỉ là khi bàn tay lão chạm vào thân hình Ngũ Định
Viễn thì một luồng sức nóng ập tới, tựa như chạm vào một thanh sắt nung
đỏ khiến La Ma Thập hoảng sợ giật lùi về phía sau.
Ngũ Định Viễn cảm thấy đầu óc quay quồng, nhất thời ngã nhào ra đất.
Giang Sung gọi lớn:
- Có còn ai dám qua nữa chăng? Nếu không thì chúng ta đi trước.
Trác Lăng Chiêu cười lớn nói:
- Hãy khoan, bổn tọa sẽ qua.
Giang Sung cười nói:
- Chưởng môn Côn Luân giết người như cỏ rạ, vẫn có gan qua sao?
Lúc trước Trác Lăng Chiêu châm chọc, giờ y cũng không nhịn được xuất
ngôn đáp lễ.
Trác Lăng Chiêu cười nói:
- Nhất đại gian thần có thể qua được, tại sao bổn tọa lại sợ hãi?