Giang Sung cau mày nói:
- Lần trước ta cũng bị cản ở chỗ này, xem ra không bắc một cây cầu thì
không qua nổi.
Liền vào thời khắc này, xa xa truyền đến những âm thanh trầm đục liên
miên không dứt. Tiếp theo mặt đất bỗng chấn động, đám người biến sắc la
hoảng:
- Lại có địa chấn!
Mọi người đứng không vững, liền tìm chỗ bấu víu. Tiếng trầm đục kia ngày
càng rõ ràng như pháo nổ, lại như sét đánh từ xa đến gần, từng trận từng
trận không dứt. Sơn động bị dư chấn khiến bụi đá bay khắp. Đám người
thấy dị tượng thế này, đều sợ động sụp đổ xuống.
Sắc mặt Giang Sung trắng bệch, thì thào lẩm bẩm:
- Trên da dê không ghi lại quái tượng này. . .
Bỗng nghe một tiếng nổ vang cực lớn chấn động lỗ tai như muốn điếc
truyền tới. Diễm Đình lấy tay bịt tai, cao giọng thét:
- A! Cứu mạng!
Có điều tiếng kêu này lại bị tiếng nổ lấn át đến ngay cả nàng cũng không
nghe được. Ngũ Định Viễn kéo Diễm Đình đến trước ngực, nhẹ nhàng ôm
lấy vai nàng.
Vào lúc này, làn nước đỏ như máu trong Minh Hải bị dư chấn bắn lên, tạo
thành một cơn sóng đánh lên bờ. Mấy gã võ sĩ Cẩm Y Vệ tránh không kịp,