- Các ngươi thấy rõ chưa? Mau dùng cách này mà leo lên!
Võ công Trác Lăng Chiêu cao tuyệt, có sự tình nào làm khó được y? Có
điều vách đá kia trơn láng. Các đệ tử công lực có hạn, sao có thể bám víu?
Chỉ nghe kêu thảm thiết liên tục, đã có mấy người bị sóng cuốn xuống hồ.
Trác Lăng Chiêu thấy tình thế bất ổn. Không thể mặc cho toàn phái Côn
Luân bị diệt tại nơi này. Y cúi người bay xuống. Cứ một kiếm một lỗ, liên
tục khoét vào vách đá tạo ra tới mấy chục cái hốc sâu. Tay trái y chặt chẽ
bám vào một hốc đá, hai chân đu đưa nhẹ nhàng, tay phải đưa ra quát:
- Các ngươi mau mau tới đây!
Chớp mắt thủy triều dâng lên, Tiền Lăng Dị sợ hãi nhảy lên trước nhất. Hắn
bắt được cánh tay Trác Lăng Chiêu, mượn lực đó giẫm qua hơn mười cái
hốc, thân mình liền lên cao bám víu trên vách đá.
Kim Lăng Sương lo lắng tới an nguy của đám đệ tử, không muốn chạy đầu
như Tiền Lăng Dị, lập tức kêu lên:
- Chưởng môn nhân, đón người!
Nói rồi đem một đệ tử ném về phía Trác Lăng Chiêu. Đồ Lăng Tâm vội làm
theo sư huynh. Trác Lăng Chiêu một tay một lần, không ngừng bắt lấy đệ
tử, tiếp theo đưa bọn họ lên chỗ cao.
Chúng đệ tử thoát hiểm, vươn tay bấu vào các hốc đá như loài dơi bám trên
vách. Kim Lăng Sương thấy mấy chục đệ tử thoát thân, vươn tay phải ra
kêu lên:
- Tam sư đệ, mau mau tới đây! Ta ném ngươi lên!