nhẫn không kém. Chỉ cần có người tới gần, lập tức một đao giết chết không
chút nào nương tay.
Đám thuộc hạ thúc thủ vô sách, kêu thảm thiết:
- Cứu chúng ta! Cho chúng ta lên!
La Ma Thập cùng An Đạo Kinh lại không hề động lòng trắc ẩn. Đám thuộc
hạ mắt thấy chết cái chết trước mắt. Dưới là độc thủy, trên là loài lang hổ,
cả đám sợ tới mức khóc rống thất thanh.
La Ma Thập nói:
- Giang đại nhân, nước độc cứ dâng lên như vậy. Chúng ta sao có thể thoát
thân?
Sắc mặt Giang Sung cũng xanh mét, giờ phút này đã vô kế khả thi.
Tâm niệm La Ma Thập vừa động. Mắt thấy chỗ Giang Sung đứng còn cao
hơn mình cao nửa thước, nghĩ thầm:
- Lát nữa nếu nước còn dâng lên, nói không chừng vì cái mạng già này, chỉ
có đường đem Giang đại nhân bỏ lại trong nước.
Lão quay đầu liếc mắt nhìn An Đạo Kinh, lại nghĩ:
- Nhưng đầu tiên, phải đem người này ném xuống trước.
An Đạo Kinh thấy ánh mắt đầy tà ý của đối phương, cũng thầm nghĩ:
- Xem bộ dáng La Ma Thập, lát nữa chắc chắn tự cầu mạng sống. Ta phải
nghĩ biện pháp đá hắn xuống nước.