Tâm niệm hai người lưu chuyển, dưới chân không ngừng chút nào, đem
đám người đang leo lên đá xuống.
Lúc này tánh mạng Ngũ Định Viễn cùng Diễm Đình cũng đang nguy cấp.
Hắn cõng nàng chạy tới một tảng đá cao, chỉ là trong giây lát nước đã kéo
tới muốn nhấn chìm hai người.
Trác Lăng Chiêu thấy vậy kêu lên:
- Ngũ Định Viễn! Ngươi mau nhảy qua đây, có thể giữ được tính mạng.
Giang Sung ở xa xa cũng thấy mạng Ngũ Định Viễn ở lúc sớm tối, kêu lên:
- Ngũ chế sứ, mau đến nơi này, ta sẽ cứu ngươi!
Hai người tuy nóng lòng cứu người nhưng ở cách chỗ Ngũ Định Viễn quá
xa, ngoài há mồm gọi thì đều lực bất tòng tâm.
Ngũ Định Viễn nghe hai người kêu to. Biết bọn họ còn có điểm cậy nhờ ở
mình, không phải thật lòng xem trọng sinh tử của bản thân, thầm nghĩ:
- Ta có nên cầu bọn họ cứu chăng? Bọn họ đang cần ta, ắt sẽ không hại ta.
Lại nghĩ rằng :
- Minh Hải này lợi hại như thế, dù cầu bọn họ thì cũng chỉ sống thêm một
lát. Cuối cùng tất phải chết, ta đường đường là một thiết hán, trước khi chết
cần gì hủy đi thanh danh của mình?
Mắt thấy hồ nước không dừng dâng lên. Chỉ lát nữa thôi, bất luận gian trá
độc ác như Giang Sung, hung ác âm hiểm như Trác Lăng Chiêu, tất cả sẽ bị