- Ta không muốn chết! Ta không muốn biến thành bộ dáng ghê tởm kia! Sư
phụ người ở đâu! Mau tới cứu Diễm Đình!
Diễm Đình tuy kiên nghị nhưng cảnh tượng trước mắt quá mức dọa người,
giống như địa ngục nhân gian, lại khiến nàng không thể không kêu khóc.
Ngũ Định Viễn thấy Diễm Đình trong lúc hoảng sợ mà vẫn đáng yêu. Nghĩ
đến nàng tuổi còn nhỏ, thật sự chịu không nổi thảm cảnh. Hắn đang mang ý
tưởng cầu chết, lúc này cắn răng thầm nghĩ:
- Ta liều cái mạng này. Không chừng có thể giúp tiểu nha đầu này sống
thêm một lát!
Liền đem Diễm Đình nhấc trên vai, hòa nhã nói:
- Bé ngoan, cô đừng khóc. Ta mang cô chạy trốn.
Ngũ Định Viễn gầm lên một tiếng, ùm một tiếng đã nhảy xuống làn sóng
nước, thẳng tắp đi đến chỗ Trác Lăng Chiêu.
Mọi người thấy hắn liều mạng như thế đều kinh hãi, Trác Lăng Chiêu kêu
lên:
- Ngươi đừng ngâm mình trong nước độc, thân mình sẽ tan biến!
Diễm Đình kêu khóc:
- Ngũ đại gia! Huynh không cần như vậy!
Khắp bàn chân Ngũ Định Viễn đau đớn, cảm giác đang bị độc thủy chậm
rãi ăn mòn. Hắn nhịn đau bước đi, đi bước một đều đau thấu tâm can. Hắn