cúi đầu nhìn, thấy ngón chân đã bị ăn mòn tận xương, y phục nửa người
dưới đã bị ăn mòn rách nát.
Mực nước càng lúc càng cao, đã tới bên hông Ngũ Định Viễn. Ngũ Định
Viễn cắn răng bước đi, mắt thấy Trác Lăng Chiêu đã ở ngoài hơn trượng.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên Diễm Đình, cười thảm nói:
- Tiểu nha đầu, chúng ta từ biệt ở đây!
Diễm Đình cả kinh la lên:
- . . Huynh nói sao?
Ngũ Định Viễn không để ý tới nàng, lúc này quát:
- Trác chưởng môn! Cầu ngươi cứu nàng một mạng!
Hắn trợn mắt, tiếp theo song chưởng rung lên, dùng sức ném Diễm Đình ra.
Vù một tiếng. Thân hình nhỏ xinh của Diễm Đình bay qua, Trác Lăng
Chiêu chìa tay trái, thoáng chốc bắt được nàng.
Trác Lăng Chiêu đề khí nói to:
- Ngũ Định Viễn! Làm tốt lắm, bổn tọa kéo ngươi lại đây!
Vù một tiếng, tay phải tung dây áo. Công lực của y thâm hậu, thoáng chốc
kia dây áo bắn tới cuốn lấy cánh tay Ngũ Định Viễn. Tay phải Trác Lăng
Chiêu dùng sức, liền muốn kéo hắn trở lại.
Ngũ Định Viễn nhìn sợi dây vải trên tay, lại như rơi vào bến mê, thầm nghĩ: