nóc bị nội lực chấn động rơi xuống lả tả. Hắn vội thu liễm tinh thần, thầm
cảnh tỉnh bản thân:
- Ta thân còn trong cảnh hiểm, đừng nên đắc ý quá sớm.
Thổ nạp một lúc, hắn lại đọc tiếp:
- Trên người ngươi có thiên mệnh, lại được chân truyền thần công, không
được quên đi ý chí của Chân Long. Chuyện thánh giá ở Thần Cơ Động, chỉ
có ta và Giang Sung biết mà thôi. Ngươi vạn lần không thể để truyền ra
ngoài. Giang Sung đã có ý mưu phản. Trong lúc quốc gia gặp nạn, ngươi
cần dùng hết sức lực tài cán của mình, nghênh giá hoàng thượng hồi kinh
nắm đại vị, thi hành nền chính trị nhân từ. Được thế mới không thẹn với cái
tên Chân Long.
Bên dưới không thấy có chữ ký tên hiệu gì cả, chỉ có một hàng chữ nhỏ
nhắc nhở:
- Chuyện nơi này không được nói với người ngoài, nếu không sẽ làm triều
đình rung chuyển, ngược lại sẽ có lợi cho đám phản loạn. Nhớ kỹ! Nhớ kỹ!
Ngũ Định Viễn lật nhanh các trang sách, ngoài đoạn ghi chép ở trên thì đều
là pháp môn tu luyện “Phi La Tử Khí”. Có điều trong đầu hắn đang loạn
thành một đống bùi nhùi, nào có tâm trí xem xét, liền đem quyển sách cất
vào trong lòng.
Nhìn quan tài bằng đá trống rỗng trước mặt, hắn lẩm bẩm:
- Quyển sách này nói sắp thay triều đổi đại, còn Giang Sung âm mưu phản
quốc! Những chuyện này sẽ bắt đầu từ đâu? Hoàng thượng đang tốt đẹp ở
thành Bắc Kinh, vậy khi nào thì thay ngôi đổi vị?