Nhìn bộ long bào trên người, Ngũ Định Viễn hoảng sợ thầm nghĩ:
- Đây chính là y phục của Võ Anh Đế sao? Nhưng… sao có thể?
Võ Anh Đế băng hà từ ba mươi năm trước. Nếu giờ còn sống cũng đã quá
ngũ tuần.
- Không phải Võ Anh Đế chết trong tay kẻ gian rồi sao? Đã qua mấy chục
năm, sao có thể còn sống ở nơi này? Một trời không thể có hai thái dương,
một nước không thể có hai vua. Nếu người này còn trên đời, thần tử như
chúng ta biết phải làm gì?
Càng nghĩ càng hoảng, Ngũ Định Viễn lại xem kỹ lần nữa nhưng đúng là
trong quan tài đá không còn gì. Hắn thở phào một tiếng:
- Xem ra đoạn ghi chép kia không đúng sự thật, ngay cả chữ ký tên cũng
không có, tám phần là do người giang hồ ngông cuồng bày nên. Ở cái nơi
hoang vu chim không thèm ị như Thần Cơ Động này, một người có thể
sống nổi mấy chục năm sao? Chỉ sợ buồn thôi cũng đủ làm người ta chết
mất.
Hắn đang muốn cười to nhưng lại nghĩ:
- Không đúng…Nếu đoạn ghi chép kia là nói hươu nói vượn, trên đời này
sao lại có tấm da dê kia, còn khiến Giang Sung không ngừng đuổi giết cướp
đoạt?
Ngũ Định Viễn ngốc người một hồi, than thở:
- Bất kể thế nào, Võ Anh Đế đã mất tích. Người không ở trong động, cũng
không xuất hiện trên nhân gian, như vậy khác nào đã chết. Một nước không