thể có hai vua, đã chết vài thập niên trước thì cứ xem như cơn gió thoảng
qua biến mất, đừng tạo thêm phong ba loạn lạc nữa.
Ngũ Định Viễn suy xét thì đoán rằng. Sơn động này là do nhân tài ngàn
năm trước dựng nên. Không biết vì nguyên nhân gì, từng có người đem Võ
Anh Đế giấu ở trong này. Đáng thương là hoàng đế xảy ra chuyện ngoài ý
muốn, rơi vào kết cục mất cả hài cốt, chỉ còn lại bộ long bào để người đời
sau tưởng nhớ.
Có lẽ, Võ Anh Đế không phải bị mãng xà ăn thịt thì bất cẩn rơi xuống ao
sâu chết đuối. Không chừng nữa là do cô độc một mình, không chịu nổi
nhàm chán nên đã tự sát.
Nghĩ vậy hắn thở dài một tiếng, quỳ trước quan tài bằng đá, nói:
- Tiền bối ở trên cao, không phải vãn bối không chịu dốc sức phò trợ, chỉ là
Võ Anh Đế đã biến mất không thấy bóng dáng. Giờ không tìm thấy hài cốt,
tiền bối muốn vãn bối trung thành với người nào đây? Cho dù ngài là thần
thánh phương nào, ở trên cao có linh thì thứ cho, vãn bối vô cùng cảm kích.
Ngũ Định Viễn đang quỳ, chợt nghe phương xa có tiếng động. Hắn nghiêng
tai lắng nghe, nghe được một thanh âm trầm thấp cùng một thanh âm cao
vút như một nam một nữ đang nói chuyện. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt phát
sáng trong bóng đêm, thấy dường như có hai cái bóng xám đang bay đến
đây.
Ngũ Định Viễn thấy phía dưới hai cái bóng kéo dài, nhìn kĩ như phần đuôi
của quái vật nào đó. Thoáng nhớ lại hai bức hình một nam một nữ ở Nam
Thiên Môn, hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, hoảng hốt kêu lên:
- Quỷ! Có quỷ đến!