Hai thân ảnh mặt người thân rắn kia vô cùng quỷ dị, nếu để chúng thấy
được thì bản thân còn mạng trở ra sao? Nhớ đến hình dạng quái dị của Tề
Bá Xuyên trong mộng, hắn sợ hãi đến mức tim đập chân run, vội chạy
nhanh vào sâu trong động.
Càng chạy, Ngũ Định Viễn cảm thấy như mình đang cỡi trên mây bay rất
nhanh, tuy tò mò nhưng không dám dừng lại tìm hiểu. Sơn động này quả
thật vô cùng quỷ dị, thầm nghĩ phải nhanh chóng tìm đường ra.
Đang hoảng sợ, chợt phía trước có ánh sáng, Ngũ Định Viễn vội chạy tới,
thấy trên đỉnh động có một cái giếng trời cỡ chừng hai thước. Hắn vui
mừng quá đỗi nhìn lên cao. Lúc này bên ngoài trời đã là đêm khuya. Tinh tú
mọc đầy trời cao, nếu nhảy ra được nhất định tìm được đường sống. Có
điều nóc động rất cao, hắn lo lắng không biết bản thân có đủ năng lực này
hay không.
Ngũ Định Viễn nhìn về phương xa đen tối trong động, chỉ sợ quái vật mặt
người thân rắn kia bất ngờ xuất hiện. Hắn hít vào một hơi, vận khởi khinh
công, hai chân dùng sức nhảy lên.
Ai ngờ lại thấy thân mình nhẹ bỗng, giống như đại bàng vươn cánh rộng
bay trên trời cao vậy, chỉ một bước đã bay nhanh lên trên đỉnh. Hắn kêu to
một tiếng, muốn kìm hãm lực nhảy nhưng không kịp. Trong tiếng vù vù,
đỉnh đầu truyền đến cơn đau. Thì ra đầu hắn đã đụng vào trần động, sau đó
nghe ầm một tiếng, trần động lại bị phá ra một lỗ hổng.
Lúc này Ngũ Định Viễn kinh ngạc cùng cực, khí trầm đan điền hạ thân rồi
ngã rầm xuống đất, toàn thân đau đớn không chịu nổi.
Hắn nằm trên mặt đất, nhìn lỗ thủng trên trần động, lẩm bẩm:
- Đây chính là uy lực của Phi La tử khí sao?