luyện công mới có thể “ tâm được nhân”, “can trì nghĩa”, “thận phát tín”,
“Tỳ thủ trí”,“mật được dũng”. Từ đó mà rèn toàn nội tạng, cuối cùng đạt
được cảnh giới cao nhất “Thần thai bảo huyết phù thiên lục, nhất đại chân
long hải trung sinh”.
Đương nhiên không phải ai cũng có thể luyện được “Phi La Tử Khí”. Nếu
thể chất không đủ, cơ duyên không trùng hợp, chắc chắn sẽ chết ở giữa
đường hoặc do độc dược. Ở trên cũng viết:
- Một đời phàm nhân, phi kim la tử, số mệnh đều như thế. Luyện thành thần
công này là do thiên mệnh. Người luyện công nếu không có tứ trụ đồng
mệnh hay là Tam tài chẩm (1), tất chết không có chỗ chôn. Cảnh giác, cảnh
giác!
Theo như trên, Ngũ Định Viễn luyện thành thần công. Một nửa là dựa vào
cơ duyên số mệnh, một nửa là do sự gan dạ của bản thân, mới trở thành
Nhất Đại Chân Long. Đến cả Trác Lăng Chiêu cũng vạn lần không thể ngờ,
võ học Thiên Sơn lại là như thế. Nếu bảo y nhảy xuống Minh Hải, chỉ sợ
còn khó hơn lên trời.
Ngũ Định Viễn nhìn bí kíp “Phi La Tử Khí”, tự biết càng luyện theo thì
chân khí ngày càng mạnh, chiêu thức càng hoàn mỹ. Chỉ là cánh tay phải
không nghe theo sự điều khiển của hắn, một khi vận chân lực sẽ thì nó phát
ra ánh sáng tím mờ ảo, ẩn chứa kịch độc. Tuy vậy thương thế bị quái xà cắn
lại chưa từng phát tác. Không biết khi luyện công có hại bản thân hay
không!
Ngũ Định Viễn nhìn cánh tay phải, thầm nghĩ:
- Thương thế trên tay ta thực lợi hại, không biết độc tính còn hay không?
Có làm ta bị thương nữa chăng?