Linh Âm quát:
- Các ngươi còn không mau đi! Lát nữa sư phụ sẽ tới tìm các ngươi!
Tăng chúng Thiếu Lâm cùng Ngũ Định Viễn đoạt lấy ngựa của nha môn,
vài tên quan sai muốn ngăn cản đều bị bọn họ ba quyền hai cước đánh ngã
xuống đất, Kim Lăng Sương cùng Đồ Lăng Tâm hai người không khỏi sốt
ruột, muốn ra nhưng đều bị Linh Âm cản lại.
Mọi người đoạt lấy ngựa chạy trốn ra ngoại thành. Ngũ Định Viễn ngồi trên
ngựa, quay đầu nhìn Lương Châu Thành lớn lên từ nhỏ. Lần rời đi này
không biết tới năm nào tháng nào mới có thể trở lại cố hương, không nhịn
được đau xót trong lòng. Ngắn ngủn mấy canh giờ, cuộc đời của hắn gặp
phải biến cố thật lớn, hết thảy toàn bộ vì Yến Lăng tiêu cục. Ngũ Định Viễn
tâm loạn như ma, không dám suy nghĩ nhiều, chỉ đành kẹp chặt bụng ngựa
chạy trốn ra ngoài thành.
Mọi người chạy được hơn chục dặm, cũng không thấy truy binh theo phía
sau, Thiếu Lâm tăng chúng còn đợi Linh Âm đại sư tới, đoàn người trốn
trong một rừng cây. Tới đêm khuya liền nghe tiếng vó ngựa, chính là Linh
Âm đã chạy tới. Mọi người mau chóng nghênh tiếp. Xem thần sắc mệt mỏi
của lão, hiển nhiên trải qua một phen kịch chiến.
Ngũ Định Viễn vội nói:
- Đại sư, lúc này tình thế ra sao?
Linh Âm lắc đầu nói:
- Lão nạp cố sức thoát thân, từ đường nhỏ đi vòng mà đến, mới chậm trễ
một hồi lâu thế này. Theo như lão nạp thấy, Côn Luân Sơn cùng Lục Tri