- Ồ! Không muốn muốn ngon chăng? Vậy đắng cay thì thế nào?
Nói xong phất phất tay:
– Đem món đắng lên!
Ngũ Định Viễn giật mình nghĩ thầm:
- Cái gì đắng?
Đám người Cẩm Y vệ một bên vâng dạ, chỉ một lúc đã áp giải ra một cô
nương, chính là Diễm Đình. Ngũ Định Viễn vừa mừng vừa sợ, kêu lên:
- Diễm Đình cô nương!
Diễm Đình cũng mừng rỡ đầy mặt, đáp trả:
- Ngũ đại gia! Trời ơi, ngài……. Huynh, cuối cùng đã an toàn!
Mắt nàng đầy lệ, muốn nhào tới ôm Ngũ Định Viễn nhưng một gã vệ sĩ
chặn ngang, quát:
- Cấm cử động!
Ngũ Định Viễn thấy Diễm Đình bị người cản lại, giật mình hoảng sợ kêu
lên:
- Các ngươi đừng làm nàng bị thương!
Giang Sung liếc mắt, biết Ngũ Định Viễn có tình cảm với cô nương này thì
lạnh lùng nói: