Giang Sung cười cười, châm rượu vào chung cho Ngũ Định Viễn, nói:
- Trước đây trong triều có một người, tên là Võ Đức Hầu. Không biết Ngũ
chế sứ có từng nghe qua?
Ngũ Định Viễn nào muốn nghe đối phương nói này nói nọ, lắc đầu:
- Chưa từng nghe qua.
Trên mặt Giang Sung hiện vẻ giảo hoạt, cười nói:
- Chưa nghe cũng tốt. Biết càng nhiều thì chết càng nhanh, hẳn ngươi rõ
ràng điều này?
Ngũ Định Viễn tuy khó chịu trong lòng, nhưng trước mắt đang bị áp bức,
đành tùy tiện gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Giang Sung nói:
- Võ Đức Hầu này là một kẻ đại nghịch bất đạo, cái gọi là trung thần hiếu tử
không hề thấy ở người này. Hắn ỷ vào võ công cao cường mà nuôi dã tâm
bừng bừng. Năm đó tại Ngọc Môn Quan, mưu hại tiên hoàng là do hắn làm,
ngươi đã nghe qua chuyện này?
Ngũ Định Viễn lại chỉ lo nhìn sang Diễm Đình. Thấy nàng sợ hãi, trong mắt
đầy lệ, hắn lập tức nói thẳng:
- Đại nhân có chuyện nói mau, ta còn chuyện cần làm!
An Đạo Kinh ở một bên nhảy ra, quát:
- Đại nhân còn đang nói, ngươi chuyên tâm lắng nghe cho ta!