Tiết Nô Nhi lớn tiếng mắng:
- Giang Sung! Tên gian thần vô sỉ trời đánh kia, rốt cuộc ngươi đến Thiên
Sơn làm gì? Mau thành thật nói hết ra!
Giang Sung biến sắc, y có thù hận rất sâu với Đông Xưởng. Lưu Kính cũng
không phải hạng người thiện lương gì, là đệ nhất kình địch trong cuộc đời y.
Nếu để Tiết Nô Nhi chạy thoát được, những lời hôm nay nhất định sẽ rơi
vào tai Lưu Kính. Nếu đối phương điều tra ra bí mật của Thần Cơ Động, chỉ
sợ sẽ liên lụy bản thân vĩnh viễn không còn một ngày yên tĩnh. Trong lòng
lo lắng, Giang Sung hét to:
- Các ngươi dùng thêm sức lực, mau mau giết hắn!
Đám người liên tục hô quát, ám khí binh khí đồng loạt đánh tới nhưng thân
pháp của Tiết Nô Nhi đầy linh hoạt kỳ ảo. Kim luân thì bay lượn giống như
quỷ mị, nhất thời không người nào ngăn được.
Giang Sung nhìn sang Trác Lăng Chiêu cầu khẩn:
- Trác chưởng môn, mời ngài hãy ra tay!
Trác Lăng Chiêu tự cao thân phận tông sư, không muốn quần công cùng
đám người Hồ Mị Nhi, An Đạo Kinh. Y cười nói:
- Xin Giang đại nhân mời các bằng hữu kia lùi xuống.
Giang Sung quát:
- Các ngươi lui xuống trước đi. Trác chưởng môn muốn đích thân ra tay.