không chết cũng trọng thương. Thoáng chốc ba người đều nhảy đến chắn
trước người Giang Sung, đồng loạt ngăn cản Thiên Ngoại Kim Luân hung
ác bá đạo.
Giang Sung tuy không có võ nghệ nhưng đa mưu tuc trí, vội kêu lên:
- Đừng trúng kế, hắn đang dùng kế vây Ngụy cứu Triệu (1)!
Đám người La Ma Thập chợt tỉnh ngộ, đã nghe một tiếng vang lớn. Chỉ
thấy Tiết Nô Nhi phá tan nóc nhà như chim bay đi. Để lại Kim Luân bị Trác
Lăng Chiêu dùng hai ngón tay kẹp chặt nằm im.
La Ma Thập quay đầu nhìn Giang Sung, run giọng hỏi:
- Để người nọ trốn thoát, sẽ xảy ra chuyện gì sao?
Giang Sung hắc hắc cười lạnh. Tiết Nô Nhi đã cao chạy xa bay, có nổi trận
lôi đình cũng vô dụng. Y xưa nay âm trầm ổn trọng, chỉ lắc đầu nói:
- Bỏ đi, chờ khi ta về kinh, mọi người lại có cơ hội thể hiện bản lĩnh!
Nhớ đến chỗ lợi hại của Lưu Kính, bất giác cảm thấy phiền lòng không
thôi.
Ngũ Định Viễn quan sát tình thế hỗn loạn trước mắt, thầm nghĩ:
- Giờ không đi thì còn đợi đến lúc nào?
Hắn ôm chặt Diễm Đình, hai chân dùng lực, lập tức lao ra ngoài cửa khách
điếm. Không may là An Đạo Kinh đã phát hiện ý đồ này, quát:
- Ngươi muốn làm gì?