bọn họ đập mạnh vào khiến bức tường đối diện nát vụn, xem ra không còn
sống được nữa.
Giang Sung khẽ cười lạnh, khen:
- Thật là lợi hại, không hổ là võ công Thiên Sơn!
Cửu U đạo nhân hoảng sợ nói:
- Đây chính là “Phi La Tử Khí” sao? Quả nhiên rất lợi hại!
La Ma Thập thì chẳng nói chẳng rằng, vận khởi “U Minh huyền chỉ” công
trực diện tới Ngũ Định Viễn. Ngũ Định Viễn thấy chiêu thức của lão tăng
này tinh kì, nội lực lại thâm hậu. Hắn không dám lơ là, một chưởng đẩy
thẳng ngay mặt La Ma Thập. La Ma Thập thấy cánh tay phải của hắn lóe ra
tử quang lòe lòe mờ ảo, trong lòng kinh ngạc hoảng sợ, không dám đỡ
chưởng này mà nhảy lùi về mấy bước, đoạn giơ cây hỏa thương trong tay
lên quát:
- Đứng yên không được cử động, nếu không đừng trách hỏa thương của lão
nạp không có mắt!
Ngũ Định Viễn không thèm để ý, liền ôm chặt Diễm Đình lao ra ngoài. La
Ma Thập quát to:
- Đứng lại!
Một tiếng nổ vang lên, khói súng bốc lên một vùng, đạn kia bắn đánh thẳng
vào tường, Ngũ Định Viễn cũng đã thoát ra khỏi khách điếm. Thanh âm dụ
hoặc của Hồ Mị Nhi vang lên:
- Để ta ra tay!