Mắt thấy nó ngơ ngác nói không ra lời, gã đệ tử đánh đưa tay kéo nó về
đúng chỗ, quát lên:
- Đứng, đâm qua cho ta!
Đứa trẻ ngốc kia với vẻ mặt khó hiểu, cầm kiếm chậm rãi đâm ra. Chỉ có
điều kiếm này xiên xẹo hoàn toàn không có khí lực. Lại nghe cạch một
tiếng, đã đâm trúng cái vòng đồng đầu tiên. Mọi người toàn trường thấy
kiếm này thật sự “phi thường”, nhất thời lại cười lên ha hả.
Đệ tử nọ tức giận trong lòng, “thất hoàn quan tạp” này không phải là cửa ải
khó khăn gì. Một người bình thường không hiểu kiếm pháp, đâm bừa cũng
qua được hai cái vòng. Hắn lên Hoa Sơn học nghệ đã mười năm, còn chưa
từng thấy qua sự tình quái lạ bực này, lập tức mắng:
- Láo xược! Đến ngay cả vòng thứ nhất cũng đâm không qua! Mi nghe
không hiểu tiếng người sao?
Vừa nói vừa tặng thêm một bạt tai. Chưởng lực này không nhẹ, đánh cho
Tiểu Cẩu Tử ngã lăn ra, khóe miệng rỉ máu tươi.
Đệ tử kia tiếp tục quát:
- Đứng lên! Đâm lại cho ta! Ít nhất phải đâm qua vòng thứ hai cho ta! Nếu
không ngày mai sẽ đưa mi xuống núi!
Đứa trẻ ngốc kia vuốt mặt, hai mắt rưng rưng. Nó ngơ ngác ngồi dưới đất,
trong miệng lẩm nhẩm:
- Nhảy múa... Cùng nhau nhảy múa...