Đứa trẻ kia nhảy một hồi, thấy không ai để ý liền quay đầu lại nhìn đám
người. Chỉ thấy bọn họ hoặc che mặt thở dài, hoặc lộ vẻ giễu cợt. Tuyệt
không một người nào đi ra nhảy múa cùng nó. Nó ngơ ngác nhìn, bỗng
nhiên mi mắt đỏ lên, hét một tiếng rồi huơ tay múa chân, trường kiếm trong
tay không ngừng đâm vào cái vòng đồng, giống như cố ý làm loạn.
Gã đệ tử nọ cuồng nộ, đoạt lấy cây roi trong tay đồng môn, vừa ra sức vụt
lên lưng nó vừa quát:
- Mi đang làm gì? Muốn chống đối môn quy sao!
Tay trái đánh nhưng tay phải hắn vẫn kéo lấy cánh tay đứa bé kia, kiên nhẫn
chỉ cách đâm xuyên qua vòng đồng.
Trong hỗn loạn, đứa bé vẫn múa may không nghỉ. Nó cắn chặt răng nước
mắt đầm đìa, trên mông trên lưng bị đánh bôm bốp mà vẫn cố gắng cầm cây
kiếm gỗ đâm vào chiếc vòng đồng còn đang đong đưa, chậm chạp nhưng
không qua xuyên nổi vòng thứ nhất.
Một đám môn nhân thấy hài đồng này tư chất ngu dốt nhưng tính tình quật
cường, trong lòng lại thấy không nỡ.
Đệ tử kia nộ hỏa xung thiên. Bất chấp là ngu ngốc hay không, vung cây roi
lên đánh khắp người nó. Tiếng bốp bốp vang lên, trong lúc vừa vội vừa tức
liền mắng:
- Cái thứ đầu óc chết tiệt, ta đây đang muốn giúp mi!
Hai người giằng co đến huyên náo một vùng. Đệ tử kia vận hết khí lực vẫn
không thể ép đứa trẻ ngốc sử kiếm đâm xuyên qua vòng đồng. Khuôn mặt
nhỏ nhắn của nó đỏ lên, liều mạng kháng cự.