té nhào xuống đất. Đám môn nhân còn lại thất kinh. Chợt thấy một lão nhân
mi trắng râu dài đi tới, chính là tổ sư gia. Lão đứng trước đứa trẻ ngốc cách
ba thước, hai mắt nhìn thẳng, không biết hỉ nộ thế nào.
Triệu lão ngũ biết tính tình tổ sư gia nghiêm khắc, chỉ sợ trong cơn tức giận
liền đánh chết đứa nhỏ này tại chỗ. Hắn liền nháy mắt với Phì Xứng Quái.
Hai người liền muốn đi ra khuyên can.
Bỗng nhiên, chỉ thấy tổ sư gia giơ hai tay cao khỏi đầu, xoay một vòng rồi
cũng cùng nhảy múa. Trong lúc mọi người kinh hãi không biết vì sao, tổ sư
gia đi về phía trước ba bước, qua trái hai bước, tiến lui không ngừng, bước
nhảy dưới chân giống hệt đứa trẻ ngốc kia!
Đứa trẻ ngốc thấy có người nhảy múa theo mình, vui sướng đến lệ rơi đầy
mặt, cất tiếng kêu to:
- Nhảy múa! Cùng nhau nhảy múa!
Trên cao trời xanh mây trắng, dưới đất lại có một già một trẻ mặt đối mặt
nhảy múa, phảng phất như đã cùng tập luyện trước đó nhiều lần. Cước bộ
của hai người hoàn toàn giống nhau. Phì Xứng Quái cả kinh nói:
- Thế là thế nào? Chưởng môn chúng ta bị quỷ nhập sao?
Triệu lão ngũ cũng đầy khó hiểu, nhìn quanh chỉ thấy chư đại trưởng lão
đang há to miệng, tất cả đều nhìn đến choáng váng.
Triệu lão ngũ hắng giọng một tiếng, đang muốn ra khuyên thì một trưởng
lão bước tới cản lại, quát lên:
- Đừng quấy nhiễu bọn họ! Hai người đang tri triển chính là 'Hạc Vũ Thất
Tinh Bộ'!