càng thêm luống cuống tay chân. Không ít lão nhân còn ngã trên mặt đất,
bộ dáng thật là buồn cười.
Lúc này, trưởng lão toàn núi Hoa Sơn lại nhảy múa theo một đứa trẻ. Nếu
có người không hiểu để lan truyền ra ngoài, sợ là sẽ thành chuyện đáng chê
cười nhất của Hoa Sơn từ khi khai phái tới nay. Tiểu An Tử cùng mấy đứa
trẻ không biết chuyện xưa, hết nhìn nhau rồi lại sờ đầu không hiểu ra sao.
Ngay cả đến nhị đại đệ tử cũng nhìn không ra ảo diệu bên trong, chỉ cảm
thấy chuyện này vô cùng hoang đường.
Mây trắng nhẹ trôi, không gian yên tĩnh. Một già một trẻ nhìn nhau đánh
giá đối phương. Bộ dáng lão đạo nọ kích động, hỏi đám môn nhân:
- Đứa nhỏ này tên là gì?
Triệu lão ngũ vội lật danh sách, nói:
- Đứa nhỏ này tên là Ninh Vượng Tài, do một đôi phu phụ già đưa tới nhờ
nuôi.
Lão đạo gật đầu, ngồi xuống vuốt đầu đứa trẻ, ưu ái lên tiếng:
- Trẻ ngoan, con nhảy rất tốt, ta rất thích.
Đứa trẻ nghe lời khen thì lau nước mắt, nín khóc mỉm cười, nói:
- Lão nhảy cũng rất khá.
Đệ tử hai bên nghe lời vô lễ thì rối rít giận dữ, đang muốn quát mắng thì lão
đạo kia chỉ lơ đễnh phất tay, ý bảo bọn họ lui ra. Lão kéo đứa trẻ vào lòng,
hòa nhã nói: