có thể từ bên trong một bài vè dễ hiểu, giải khai được vấn đề khó khăn
không người nào hiểu suốt một trăm bốn mươi năm nay.
Tâm thần lão đạo kích động, chợt ngẩng đầu cất lên tiếng hú thật dài. Mọi
người trong sơn môn nghe thanh âm hùng tráng bi ca thì càng kinh hãi,
không dám nhúc nhích.
Qua một lúc lâu, lão đạo kia mới dừng lại. Lão lau giọt lệ già rồi nhìn chư
đại trưởng lão, thở ra nói:
- Hoa Sơn đợi một trăm bốn mươi năm, rốt cục hôm nay cũng gặp được
truyền nhân chân chính.
Tiếp đó lão gọi đứa trẻ kia lại, đưa tay sờ lên đỉnh đầu của nó, nhẹ giọng
nói:
- Nghĩ đến con bất phàm như thế, ta đặc biệt nhờ danh của Thiên Ẩn tổ sư,
ban pháp danh cho con.
Dưới ánh mặt trời chói chang, không một người nào trong chúng đệ tử dám
cử động, toàn bộ yên lặng nghe chưởng môn nhân ban danh hiệu cho đứa
nhỏ.
- Kể từ hôm nay, con được kêu là Bất Phàm. Bất Phàm, Ninh Bất Phàm.
“Ninh tử dã bất phàm”. Thà chết cũng không làm kẻ phàm.
Chư đại trưởng lão biết võ công môn phái sắp tiến nhanh, thời điểm Hoa
Sơn xưng hùng thiên hạ đã gần. Mọi người kích động đến toàn thân run rẩy,
khóc không thành tiếng.
Vào tết Đoan Ngọ năm Cảnh Thái thứ hai, Ninh Bất Phàm mới mười hai
tuổi.