Mọi người theo đoàn quân ngày đi đêm nghỉ, hành trình gấp gáp. Hôm đó
là mùng một tháng hai, rốt cục đúng hạn tới chân núi. Mắt thấy đã đến Hoa
Sơn, Tần Trọng Hải không muốn kinh động quan viên địa phương, liền
đóng quân cách chân núi mười dặm, sau đó y mới cùng đám người Dương
Túc Quan lên núi.
Mọi người đi gấp vài ngày, cảm thấy mệt mỏi. Mắt thấy dưới chân núi có
một trấn nhỏ lộ vẻ náo nhiệt, cả đám liền tìm quán ăn nghỉ tạm, tính ăn
uống no đủ rồi lên núi sau.
Mọi người ngồi ăn uống trong điếm, thấy nhân vật võ lâm trên đường nối
liền không dứt, trẻ có già có. Chỉ một tuần nhang đã tới cả trăm người, xem
ra việc Ninh Bất Phàm thoái ẩn đã chấn động giang hồ.
Quyên Nhi thấy rất nhiều người, qua một đám, lại tới một đám, bất giác tò
mò trong lòng, liền hỏi Vi Tử Tráng:
- Đại thúc! Chúng ta đi xem người họ Ninh gì đó, rốt cuộc là xem cái gì?
Sao tới rất nhiều người, rất giống đang tụ tập vậy?
Vi Tử Tráng cười cười, sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng, nói:
- Tiểu cô nương dầu gì cũng là nhân vật võ lâm, ngay cả ba chữ Ninh Bất
Phàm cũng gọi không được đầy đủ!
Quyên Nhi ồ một tiếng, hỏi:
- Sao? Không biết Ninh Bất Phàm thì không phải hảo hán sao?
Vi Tử Tráng cười ha hả, nói: