Quyên Nhi bày ra bộ mặt quỷ dọa người, nói:
- Không phải! Ông già như vậy, không phải đại thúc thì là cái gì?
Tần Trọng Hải thầm nghĩ: "Lão tử không phải đại thúc, cũng không phải ca
ca, lão tử chính là ông nội nhà ngươi."
Trong tâm mắng khó nghe, ngoài miệng y lại cười hì hì, từ chối cho ý kiến.
Dương Túc Quan nghe hai người đối đáp, liền mỉm cười nói:
- Hai người nói cũng có lý. Tuy nói Ninh chưởng môn được đề cử là thiên
hạ đệ nhất, nhưng còn không ít hào kiệt thành danh chưa giao thủ cùng
người này, tỷ như...
Chàng nói chưa nói xong, Tần Trọng Hải đã cười hắc hắc tiếp lời:
- Tỷ như sư phụ Thiên Tuyệt Tăng của Dương lang trung, đúng không?
Dương Túc Quan ho nhẹ một tiếng, nói:
- Sư tôn ta đương nhiên là một trong đó, ngoài ra còn có Côn Luân Kiếm
Thần Trác Lăng Chiêu, chưởng môn Cửu Hoa Sơn, Thanh Y Tú Sĩ. Những
đại cao thủ này chưa đấu với Ninh Bất Phàm. Xem ra danh hiệu Ninh Bất
Phàm ‘ đệ nhất thiên hạ ’, không thể nói là chính xác hoàn toàn.
Tai nghe Linh Chân lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, Linh Định liên tục gật
đầu, Tần Trọng Hải lại cười thầm: "Đám hòa thượng Thiếu Lâm Tự cho là
võ lâm chí tôn, không muốn thấy Ninh Bất Phàm ngồi trên đầu bọn họ."
Vi Tử Tráng hắng giọng một tiếng, nói: