- Nói như thế không sai, nhưng Ninh Bất Phàm được xưng là đệ nhất thiên
hạ, vẫn có bản lĩnh cao tuyệt, không thể xem thường.
Quyên Nhi ồ một tiếng, nói:
- Hắn có ba đầu sáu tay sao?
Vi Tử Tráng cười ha hả, nói:
- Ba cái đầu thì không có. Có điều hai mươi năm qua, người này đánh tám
trăm trận, chưa bao giờ thua một chiêu nửa thức, được xưng ‘ Thắng liền
tám trăm trận, võ nghệ trùm thiên hạ ’. Mới được người ta tôn sùng kính
ngưỡng, có địa vị hôm nay.
Lư Vân trầm ngâm nói:
- Đánh hai mươi mấy năm... nếu Ninh Bất Phàm xuất đạo lúc mười tám
tuổi, giờ cũng chừng bốn mươi tuổi. Như vậy, người này niên kỷ không tính
là lớn!
Vi Tử Tráng gật đầu nói:
- Hai mươi năm trước, triều đình bộc phát đại họa, Nộ Thương Sơn bị diệt,
hảo thủ võ lâm chết sạch hầu như không còn. Người này liền thừa cơ quật
khởi, nhiều năm qua bất bại, nghe nói không ai có thể đấu qua cùng y mười
chiêu.
Vi Tử Tráng nói đến ba chữ "Nộ Thương Sơn", chợt cảm giác bản thân
mình lắm lời, gấp gáp nhìn qua Linh Định. Linh Định nhìn lại hắn, gật đầu
rồi khe khẽ thở dài, thần sắc lộ vẻ thương xót.