Tần Trọng Hải thấy thần thái của hai người kỳ lạ, trong tâm lấy làm kỳ, vội
hỏi:
- Nộ Thương Sơn bị diệt? Chuyện đó là thế nào?
Mấy người còn lại trẻ tuổi, chưa từng nghe nói đến Nộ Thương Sơn, giờ
thấy Tần Trọng Hải vừa hỏi, liền cũng nghiêng đầu tới nghe.
Vi Tử Tráng nhìn quanh trong điếm một hồi, tiếp theo cười khổ nói:
- Phản tặc triều đình, ít đề cập thì tốt hơn, sau này có cơ hội mới nói tiếp!
Tần Trọng Hải thấy thần sắc của hắn ngưng trọng, nghĩ rằng có ép hỏi cũng
không được, liền bỏ qua chuyện này.
Lư Vân lại hỏi:
- Nếu Ninh chưởng môn tài năng như thế, đang vững vàng trên ngôi đệ nhất
thiên hạ, vì sao phải thoái ẩn giang hồ đây?
Quyên Nhi lớn tiếng nói:
- Đúng vậy! Nếu ta là thiên hạ đệ nhất cao thủ, sẽ uy phong tới cỡ nào!
Đánh chết ta cũng không thoái ẩn đâu!
Linh Định đang tĩnh tọa một bên, nghe Lư Vân cùng Quyên Nhi nói
chuyện, đột nhiên niệm một tiếng A Di Đà Phật, chắp tay chữ thập nói:
- Lời này của tiểu cô nương không đúng rồi. Hai chữ “danh lợi” chỉ hại
người mà thôi. Vì bảo vệ danh hiệu đệ nhất thiên hạ. Hai mươi năm qua,
Ninh Bất Phàm ứng phó không biết bao nhiêu trận đấu, nghĩ đến đả thương
chém giết không biết bao người. Theo lão nạp, lần này hắn có ý lui về,