Biên dịch: Yến Linh Điêu
Linh Chân đang quát hỏi, chợt nghe ở gần chỗ ngồi có người hắng giọng hừ
mạnh một tiếng, tiếp theo là ánh mắt sắc bén trông lại bàn này, lộ vẻ khiêu
khích.
Tần Trọng Hải vừa nhai vừa nuốt, thấy ánh mắt nọ hung ác biết bao, liền
duỗi cùi chỏ thúc vào cánh tay Dương Túc Quan, nhồm nhoàm nói:
- Sư huynh của ngài nói nhảm, có người đến tìm rồi!
Dương Túc Quan theo lời nhìn lại. Chỉ thấy trên cái bàn ở gần, có vài nam
nữ đang ngồi nhìn lại đây. Dương Túc Quan ngưng mắt nhìn kỹ, trên người
đám này đều mang theo côn tam khúc, lại có người đem binh khí trực tiếp
đặt trên bàn, dường như không kiêng nể gì.
Một lão nhân đang uống rượu, thấy Dương Túc Quan nhìn mình không rời,
nhất thời lạnh lùng thốt:
- Buồn cười a buồn cười, ‘ Thắng liền tám trăm trận, võ nghệ trùm thiên hạ
’, Ninh chưởng môn chúng ta thân phận thế nào, không ngờ trên giang hồ
còn có người ngông cuồng, hồ ngôn loạn ngữ tại nơi này, không biết thiên
hạ rộng lớn như hạng ếch ngồi đáy giếng, thật sự là buồn cười à!
Linh Chân giận dữ, dùng sức vỗ bàn rồi đứng lên. Linh Định sợ sư đệ gây
họa, vội vàng đưa tay ngăn cản.
Vi Tử Tráng cúi sang chỗ Dương Túc Quan, áp vào tai chàng, nói:
-Mấy người kia mang côn tam khúc, hẳn là hảo thủ Nguyễn gia ở Hồ Nam,
chúng ta không nên tùy tiện đắc tội.