Đám người Nguyễn gia thấy lão thần quang trầm tĩnh, trong tâm thầm sợ
hãi, nhớ tới vừa rồi nói chuyện vô lễ với đối phương, không khỏi đỏ mặt tới
mang tai, ào ào đáp lễ.
Nhân mã hai phe tiến hành chào hỏi, đến phiên Linh Chân, lão lại ngửa mặt
nhìn trời, một bộ xa cách. Đám người Nguyễn gia ôm quyền với lão, lão chỉ
hì hì cười lạnh, toàn bộ không quan tâm, nhìn qua có chỗ cuồng ngạo.
Nguyễn Thế Văn tuổi tác không nhỏ, bối phận trên giang hồ rất cao, thấy bề
ngoài Linh Định khiêm tốn, kiểm điểm lại lời lẽ bản thân, tự thấy mình
cũng có chỗ không phải, lúc này mới lấy lễ đáp lễ. Nào biết Linh Chân vênh
váo tự đắc, toàn bộ không để người khác vào mắt. Nhớ tới mới rồi, chính là
hòa thượng này nói chuyện cuồng vọng, giờ còn muốn sĩ diện ra oai. Càng
nghĩ lão càng giận dữ, thoáng chốc nổi nóng, cười lạnh liên tục đối với Linh
Chân, nói:
- Hòa thượng quê mùa ở đâu tới, ngày thường không biết đọc kinh niệm
Phật ở chỗ nào? Không ngờ dám đến Hoa Sơn làm loạn?
Đôi quái nhãn của Linh Chân vừa đảo, lớn tiếng nói:
- Lão cẩu! Ngươi vừa phóng rắm cái gì!
Vừa nói đã muốn động thủ đánh người, Linh Định lấy làm kinh hãi, vội
vàng ngăn cản, đem nhân mã hai phe tách ra. Linh Chân tuy để người lôi lại
nhưng vẫn chửi bậy không ngớt.
Trong cơn giận dữ, liền có đệ tử Nguyễn gia đi ra khiêu chiến, chỉ nghe một
gã hán tử quát:
- Tên giặc trọc! Ngươi muốn đến Hoa Sơn ra oai sao, còn phải đợi lâu nữa
lắm! Thành tâm khuyên các ngươi một câu, các ngươi mấy người muốn đắc