Nguyễn Thế Văn cuồng nộ đứng phắt dậy, hai mắt như phún lửa, hung tợn
nhìn chằm chằm Linh Chân.
Lư Vân thấy song phương một lời không hợp liền muốn động thủ, nhanh
chóng thấp giọng hỏi Tần Trọng Hải:
- Tần tướng quân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hỗ trợ đánh đấm sao?
Tần Trọng Hải mỉm cười nói:
- Đây là Thiếu Lâm Tự tự gây phiền phức, không quan hệ cùng đại kế quân
quốc Hầu gia chúng ta. Huynh đệ chỉ để ý ngồi, an tâm đừng đứng dậy.
Vừa nói vừa rót rượu cho Lư Vân, ở tình thế gấp gáp mà vẫn đầy ung dung.
Mọi người đang muốn động thủ, chợt nghe ngoài cửa điếm truyền tới một
âm thanh cao cao, cười lạnh nói:
- Chính chủ người ta còn chưa tới, mấy tên thỏ đế lừa nhát các ngươi vội vã
đấu đá làm chi? Lát nữa lên núi xem thay đổi triều đại, đó mới là chuyện
quan trọng hơn!
Mọi người nghe lời lẽ nọ vô lễ, khác nào xem nhân mã hai phe ở dưới chân,
liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa.
Chỉ thấy một nam tử trung niên đứng ở cửa. Người này tay cầm một cây
quạt, trang phục đẹp đẽ quý giá. Lúc này đầu mùa xuân trời rét căm căm,
người này mang quạt như thế, nếu không phải hạng người an nhàn thanh
thản, chính là dùng cây quạt làm binh khí.
Nguyễn Thế Văn lịch duyệt vô số, nhận ra người này, trầm giọng nói: