hạ cao thủ!
Quyên Nhi theo sau lưng Lư Vân, nghe hắn lẩm nhẩm cái gì mà "Ngũ lý
quan", "Thiết môn quan", " Thanh kha Bình” “ Đồng tâm Thạch", "Hàn dũ
phao thư xử" (1) , sớm nghe tới trong tai sinh ngứa như có kiến bò, trong
lòng nàng muộn phiền. Vừa nghe hắn ngâm nga, nàng nhanh chóng bày ra
bộ mặt quỷ, bịt hai lỗ tai kêu lên:
- Lư ca ca, ngươi lề mề như vậy, rất giống lão thái bà! Sau này ai gả cho
ngươi, đúng là xui xẻo!
Lư Vân đỏ mặt lên, thầm nghĩ: "Ta giống lão thái bà sao? Sao ta không
biết?"
Vi Tử Tráng thấy Quyên Nhi nhảy nhót tinh nghịch, sợ nàng té xuống vách
núi, hắn liền đưa tay kéo lại. Đã thấy đôi mắt to đẹp của Quyên Nhi lưu
chuyển, chằm chằm nhìn vào khuôn mặt tuấn tú Lư Vân, như muốn tới
chọc hắn thêm một phen.
Dương Túc Quan ho nhẹ một tiếng, nói:
- Lư huynh nói không sai. Hoa Sơn địa linh nhân kiệt, những năm này thịnh
vượng biết bao, không những sơn thủy vững chãi, còn xuất ra nhân vật anh
hùng cỡ như Ninh Bất Phàm. Lấy danh khí mà nói, mấy năm nay đã muốn
bao trùm Võ Đang. Trong chốn võ lâm, ngoài Thiếu Lâm, đương thời
không mấy môn phái có thể trêu chọc tới.
Dương Túc Quan tuổi tác tuy nhỏ nhưng địa vị tôn sùng, kết giao với đại
nhân vật võ lâm đệ nhất, kiến thức phi thường. Giờ phút này chàng phân
tích thế cục giang hồ, quả nhiên lý rõ ràng đâu ra đấy.