Quyên Nhi cười nói:
- Lão là ai? Cầm trên tay bàn tính lớn, là muốn tới nhà ai thu nợ?
Toán Bàn Quái xì một tiếng khinh miệt, mắng:
- Ta muốn đi thu nợ ông nội con nhãi nhà mi. Chín hai mười tám, hắn nợ ta
tổng cộng mười tám vạn lượng bạc.
Quyên Nhi nghe lão nói năng bậy bạ, chính là gãi đúng chỗ ngứa, lúc này
cười nói:
- Ông nội ta không chỉ là ông của ta, còn là cha của ông nội nhà lão, lão thu
như vậy, không thấy quá độc ác sao?
Toán Bàn Quái sửng sốt, hỏi:
- Ông nội mi là cha của ông ta? Vậy cha của mi là ông của ai?
Quyên Nhi cười nói:
- Đương nhiên là ông của lão.
Toán Bàn Quái nhíu mày vắt óc suy nghĩ, lại hỏi:
- Ai là ông của ai, làm sao khó hiểu như vậy?
Sau một lúc, lão bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói:
- A! Cha mi là cha của cha ta, ta nên gọi mi bằng bác gái mới phải.