đoạt thiên công (2) . Lão liếm liếm miệng, nói:
- Hiếm thấy vị sư phụ nào có thuật dịch dung lợi hại như thế, cũng là làm
khó cho ngươi. Ta thấy Thiếu Lâm Tự nhiều hòa thượng tráng niên sung cơ
như vậy, ngày thường sao chịu nổi sinh hoạt một bề như thế. Thì ra là thế,
thì ra là thế, hắc hắc...
Vừa nói, lão vừa chắp tay chữ thập thán phục:
- A Di Đà phật, không ngờ Thiếu Lâm còn có tuyệt kỹ thứ bảy mươi ba,
thất kính, thất kính.
Linh Chân nghe đối phương miệng đầy ô ngôn uế ngữ, trong tâm khó chịu,
cả giận nói:
- Ngươi nói nhăng nói cuội, rốt cuộc là nói về cái gì đó?
Phì Xứng Quái không đáp, nhướng mày quay đầu hỏi sư đệ:
- Người này đầu trâu tai chuột, xấu xí như thế. Phải dịch dung cho tốt một
chút. Nếu không, chẳng phải sẽ dọa người chết khiếp sao?
Mọi người nghe vậy đều cười khúc khích.
Linh Chân giận dữ, vận khởi Thiếu Lâm Đại Lực Kim Cương Chỉ, năm
ngón tay chộp tới Phì Xứng Quái. Phì Xứng Quái vội né tránh. Chỉ nghe
roạt một tiếng, một cây đại thụ ở bên bị chộp mất lớp vỏ cứng cáp hàng
trăm năm. Phì Xứng Quái cả kinh thốt:
- Đại Lực Kim Cương Chỉ! Quả nhiên là người của Thiếu Lâm Tự!
Linh Chân cười lạnh nói: