Phì Xứng Quái vừa nghe hắn nói, khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói:
- Ta... Ta không có ý gây sự, đều là sư thúc tổ ngươi không tốt.
Vừa nói lão vừa chỉ sang Toán Bàn Quái. Toán Bàn Quái lại chỉ sang
Quyên Nhi, lớn tiếng nói:
- Ta không quấy rối. Thiếu Lâm Tự phái nam giả nữ quái vật lên núi, chúng
ta sao có thể để ả đi qua?
Thiếu niên thở dài, lắc đầu không nói. Phì Xứng Quái thấy trường diện
không ổn, nhanh chóng cười bồi nói:
- Đồ tôn! Ta đi trước đây, những người này giao cho ngươi tiếp đãi.
Xem ra, bối phận của lão tuy cao nhưng không dám trái ý thiếu niên kia.
Mắt thấy phía sau có tân khách đang lại đây, lão liền xông lên đón tiếp, dẫn
những người kia lên núi.
Toán Bàn Quái đuổi theo sau, kêu lên:
- Sư huynh đừng đi! Không giỡ mặt nạ quái vật kia xuống, chúng ta sao có
thể đi như vậy?
Phì Xứng Quái cười mắng:
- Đi mau! Đừng làm mất mặt xấu hổ, đến lúc chưởng môn sư điệt lại phát
giận đó.
Toán Bàn Quái lẩm bẩm một tiếng, không tình nguyện rời đi, khóe mắt vẫn
còn dò xét động tĩnh Quyên Nhi với bộ dạng không cam lòng.