Mọi người thấy hắn lịch duyệt lão luyện, trong tâm thầm khen. Lư Vân
từng gặp qua gã thiếu niên này. Chưa đầy một năm trước, hắn còn là tiểu
quỷ dập đầu thẹn thùng với người ta, ai ngờ bây giờ đã trở nên trầm ổn như
thế, thật sự khiến người nhìn với cặp mắt khác xưa.
Mọi người đi một hồi, đến một chỗ núi non ba mặt vút cao lên trời, có hai
tấm bia đá. Một tấm viết "Vân Thai Phong Đệ Nhất Môn ", một viết "Bạch
Vân tiên cảnh ", xem ra chính là đệ nhất bắc phong Hoa Sơn.
Tô Dĩnh Siêu đi trước, dẫn mọi người tới một tòa lầu tháp dựng bằng gỗ
sừng sững bên cạnh núi, chỉ là không được cao cho lắm, kiến trúc có vẻ đơn
sơ, trên tấm biển treo có viết hai chữ "Ngọc Thanh".
Mọi người lấy làm lạ, thầm hỏi: “Đây chính là Hoa Sơn Ngọc Thanh Quan
sao?”
Tòa kiến trúc này không mấy bắt mắt. Nếu chưa thấy tấm biển, ai có thể
ngờ đây là Hoa Sơn Ngọc Thanh Quan danh vang thiên hạ chứ?
Sắp tới giữa trưa, cách hơn dặm đã đứng đầy người là người. Chỉ thấy Điểm
Thương Thất Hùng, chưởng môn Nga Mi, các lộ nhân mã từ phía tây sông
Tương…Lúc này hảo thủ các môn các phái tụ tập, đưa mắt nhìn lại, có
chừng mấy trăm khách nhân lên núi xem lễ. Con đường núi không rộng lắm
lúc này càng đông đúc chen đẩy, thêm thêm cảm giác chật chội.
Vi Tử Tráng mắt sắc, đã nhìn ra tân khách lên núi mang theo không ít binh
khí, chỉ là bọn họ ngại chủ nhân nên đều giấu chúng bên trong bọc hành lý.
Vi Tử Tráng than rằng:
- Rồng rắn lẫn lộn thế này, hơn phân nửa những người kia lòng mang ý xấu,
tựa như Tây Môn Tung nọ, lát nữa chắc chắn sẽ có đấu đá vui đây.