Lư Vân lắc đầu, đứng dậy nói:
- Trong này không có chuyện. Tiểu đệ ra cửa lớn chờ, có thể chiếu ứng lẫn
nhau cũng tốt.
Dương Túc Quan thấy hắn cố chấp thì không tiện nhiều lời, gật đầu nói:
- Lư huynh nên sớm trở lại cho. Đến lúc điển lễ bắt đầu, chỉ sợ ra vào
không tiện.
Lư Vân cười đáp:
- Tiểu đệ sẽ lưu tâm chuyện này.
Vừa nói, hắn vừa lách người rời sảnh, nhìn ra xa ngoài cửa.
Trở về từ Tây cương, mắt thấy Tần Trọng Hải như có điều phiền nhiễu,
thường xuyên không nói một lời, Lư Vân cũng lấy làm lo lắng, lúc này
thầm nghĩ: "Tần tướng quân đối đãi với ta tựa như huynh đệ ruột thịt. Ta
cần thay hắn bày mưu nghĩ kế một phen, đừng để hắn phiền lòng như vậy."
Từ sau khi Ngũ Định Viễn mất tích, đối với bằng hữu, Lư Vân càng thêm
nghĩa khí sâu nặng. Mắt thấy Tần Trọng Hải phiền não, hắn liền có ý phân
ưu cùng y, chỉ là không biết nguyên nhên vì sao tâm thần Tần Trọng Hải lại
không yên như vậy.
Đang lúc này, có hai nam tử sóng vai đi tới. Hai người này thân cao lưng
dài, người bên trái có vóc người thon gầy, bộ mặt già nua, niên kỷ chừng
sáu mươi, nét mặt ẩn lộ lệ khí cố chấp, không biết là ai. Người bên phải
lưng hùm vai gấu, vóc dáng cường tráng, thần sắc không giận mà uy, chính
là Tần Trọng Hải.