sau muốn mượn sức quần hùng, tranh phong cùng Thiếu Lâm Võ Đang một
phen.
Dương Túc Quan cười lạnh vài tiếng, đánh giá bốn phía đại sảnh. Chàng
vốn tinh minh cẩn trọng, hôm nay Hoa Sơn long xà hỗn tạp, có thể nói hung
hiểm dị thường. Giờ phút này liền quan sát kỹ càng mọi sự cùng bày biện
trong phòng, tránh lát nữa lại rơi vào bẫy người ta.
Khi mới vào không lưu ý, giờ nhìn quanh mới thấy bên phải đại sảnh trống
rỗng có bày ba cái ghế tựa lớn. Dương Túc Quan lấy làm lạ thầm nghĩ: "
Thủ lĩnh các đại phái võ lâm đã đến đông đủ, mấy cái ghế này để cho ai
ngồi?"
Ba cái ghế nọ sang trọng quý giá, ở trên điêu long khắc phượng, đủ thấy
dành cho khách quý quan trọng nhất ngồi. Không biết còn có cao nhân nào
chưa đến?
Dương Túc Quan đang thầm phỏng đoán, chợt thấy Lư Vân bên cạnh liên
tiếp quay đầu, có vẻ không an tọa. Chàng liền hỏi:
- Lư huynh có chuyện gì sao?
Lư Vân xoay đầu, cau mày nói:
- Ta thấy Tần tướng quân còn chưa lên núi, hay là có chuyện gì chậm trễ?
Dương Túc Quan ngẩng đầu, thấy Trác Lăng Chiêu vẫn đàm tiếu cùng
người, không có khả năng rời khỏi sảnh gây chuyện. Chàng yên lòng, mỉm
cười nói:
- Lư huynh không nên quá lo lắng. Võ công của Trọng Hải cao cường, lại
khôn khéo đa trí, ai có thể làm gì nổi hắn?