- Công lực Trác Lăng Chiêu vẫn còn trên ta, xem ra chỉ có sư huynh của ta
xuất mã, mới có thể đấu cùng hắn.
Mọi người im lặng không nói, đều biết nếu là “Kiếm Thần” Trác Lăng
Chiêu đích thân đến đây, trận này tám phần đại bại.
Ngũ Định Viễn đột nhiên nói:
- Đại sư, không biết viện binh của quý phái khi nào thì đến?
Linh Âm bấm tay tính toán:
- Sư huynh đệ lão nạp ở tại Tung Sơn bổn viện, không người nào biết ta ở
chỗ này, nếu biết mà xuất phát từ Tung Sơn tới đây thì cần khoảng hai mươi
mấy ngày.
Ngũ Định Viễn thầm nghĩ:
- Đám người Côn Luân Sơn đuổi giết chỉ là một mình ta, ta cần gì đại sư
bọn họ kéo xuống nước?
Hắn trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Đại sư, Lý trang chủ, ta nghĩ Côn Luân Sơn muốn truy sát chỉ mình ta, tại
hạ cáo từ, đem chúng dẫn đi là xong.
Linh Âm lắc đầu nói:
- Ngũ thí chủ, Côn Luân Sơn tàn sát Thiếu Lâm đệ tử ta, lão nạp há có thể
không quản? Huống chi thí chủ có tâm nhân hậu, lão nạp càng không thể để
ngươi bị đám ác nhân đó sát hại.