Lý Thiết Sam phân phó gia đinh mướn mười mấy cỗ xe ngựa, mua mấy
chục thớt ngựa tốt để thay đổi trên đường, lại chuẩn bị lương thực vật phẩm
đầy đủ, tránh trên đường thiếu lộ phí. Mắt thấy mọi sự chuẩn bị thỏa đáng,
mọi người mới đi nghỉ ngơi. Chỉ là tình thế khẩn trương, một đêm cả đám
tỉnh tỉnh mơ mơ, giấc ngủ không được an ổn.
Tới bình minh, tăng chúng Thiếu Lâm cùng gia đinh Thiết kiếm sơn trang
đã thu thập ổn thỏa. Không bằng đi sớm một chút, đám người liền mở cửa
trang muốn rời đi.
Đi tới trong đình viện, Ngũ Định Viễn thấy Lý Thiết Sam vì hắn mà bỏ lại
gia nghiệp, không khỏi cảm kích, thở dài nói:
- Lý trang chủ chỉ vì tại hạ, không ngờ bỏ lại gia sản lớn to như vậy, Ngũ
Định Viễn sao có thể đền đáp?
Lý Thiết Sam mỉm cười, nói:
- Có thể cứu tánh mạng một hảo hán, chút gia nghiệp này thì tính cái gì? Lại
nói Lý mỗ cùng Côn Luân Sơn thù sâu như biển, sớm muộn phải quyết một
trận tử chiến. Huynh đệ ngàn vạn lần đừng đem những chuyện nhỏ nhặt này
để trong lòng.
Ngũ Định Viễn gật đầu thở dài một tiếng, trong lòng hạ quyết tâm, chỉ cần
lần này có thể giữ được tánh mạng, ngày sau cần phải báo đáp ân tình của
Lý Thiết Sam cùng Linh Âm.
Mọi người mở cửa chính, đang muốn đi ra chợt nghe một gã gia đinh kinh
hô một tiếng, tiếp theo hắn vội lui vào, mọi người thất kinh hỏi:
- Làm sao vậy?