Gia đinh chỉ ra ngoài cửa, sắc mặt bi thảm, ú ớ nói không ra lời.
Linh Âm cùng Lý Thiết Sam nhìn nhau. Hai người vội vàng ra cửa xem,
một trận cuồng phong thổi tới khiến đầy trời máu tươi bay đầy, bất ngờ thấy
nơi cửa treo một khối thủ cấp!
Linh Âm hoảng sợ nói:
- Đây... Đây là người nào?
Chỉ thấy thủ cấp kia hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng chảy máu, râu tóc
bạc trắng đều bị máu tươi nhuốm đỏ, tử trạng thật là bi thảm. Mọi người
đang tự kinh hoảng, lại nghe một người quát to một tiếng vọt lên ôm lấy thủ
kia cấp, lớn tiếng khóc ròng nói:
- Hoàng lão! Hoàng lão! Xin lỗi! Đều là ta hại lão...
Người này nước mắt rơi như mưa, thần thái bi phẫn muốn chết, chính là
Ngũ Định Viễn.
Thì ra thủ cấp này chính là của lão ngỗ tác Hoàng Tế. Lão vừa là thầy cũng
vừa là bạn của Ngũ Định Viễn, nguyên đã quy ẩn. Bởi án tình Yến Lăng
tiêu cục mà bị Ngũ Định Viễn mời ra. Đâu thể ngờ lại đến tánh mạng của
lão.
Ngũ Định Viễn bi phẫn trong lòng, xông lên phía trước, trong màn cát vàng
cuồn cuộn hét lớn: "Tặc tử Côn Luân Sơn! Đi ra cho ta! Có gan mau ra cho
ta!"
Linh Âm đang muốn đi tới an ủi, chợt nghe tiếng vó ngựa vang, mười mấy
thớt ngựa từ sa mạc rất xa chạy như điên mà đến. Mọi người biến sắc, đang