Lão lệ thanh nộ hống, chấn đến trong tai người người ông ông cộng hưởng,
chợt nghe được xa xa truyền đến một âm thanh:
- Lý trang chủ cần gì tức giận như vậy. Sự tình trên giang hồ, há ngươi có
thể xuất đầu quản mọi chuyện?
Thanh âm kia nghe không cao nhưng lại rõ ràng vô cùng, dường như người
lên tiếng có nội công thâm hậu còn trên cả Lý Thiết Sam. Mọi người chỉ
thấy một nam tử vận trang phục thư sinh chừng hơn năm mươi tuổi, đầu
chít khăn lưng đeo kiếm, tay cầm quạt xếp như bậc túc nho uyên bác, chậm
rãi đi tới.
Lý Thiết Sam cùng Linh Âm nhìn nhau, thầm nghĩ:
- Cuối cùng “Kiếm Thần” vẫn tới !
Lại nhìn đám người Côn Luân Sơn, chỉ thấy “Kiếm Hàn” Kim Lăng Sương,
“Kiếm Cổ” Đồ Lăng Tâm, “Kiếm Ảnh” Tiền Lăng Dị, rất nhiều cao thủ
nhất lưu lẫn trong đám người.
Lý Thiết Sam thầm rùng mình, biết "Côn Luân thập tam kiếm" đã tề tụ, bên
này chỉ có lão cùng Linh Âm là hai hảo thủ, những đệ tử gia đinh không
tính là gì. Lúc này đành đi một bước tính một bước.
Lý Thiết Sam cất cao giọng nói:
- Trác chưởng môn! Môn hạ đệ tử ngươi làm ra chuyện không bằng loài
cầm thú, ngươi mặc kệ như vậy, ngày sau Côn Luân Sơn còn muốn đặt chân
trên giang hồ sao?
Trác Lăng Chiêu chưa đáp lời, lại nghe gã mập kia nhe răng cười nói: