- Lão đầu, sao ngươi biết chuyện Yến Lăng tiêu cục là do ta làm? Ngươi
làm sao biết ta cưỡng gian ngay cả lão bà, nữ nhi, thị thiếp của Tề Nhuận
Tường? Chẳng lẽ ngươi trốn ở một bên rình coi, mở rộng tầm mắt? Ha ha!
Ha ha!
Đám người Côn Luân Sơn cười hì hì không dứt, Trác Lăng Chiêu khẽ lay
động chiết phiến nhưng không can thiệp.
Lý Thiết Sam cười lạnh nói:
- Gã mập! Ngươi gian dâm giết người tự có Thiếu Lâm Tự tìm ngươi tính
sổ, bất quá dám mở miệng nhục mạ ta, hôm nay còn muốn sống mà rời
Thiết Kiếm sơn trang sao?"
Lý Thiết Sam tuy bị cường địch nhìn chằm chằm nhưng vẫn mở miệng
hùng tráng, nhưng không đem toàn bộ Côn Luân Sơn để vào mắt. Gã mập
kia lại như nghe được chuyện tức cười trong thiên hạ, cười đến suýt ngã cả
ra, thở gấp nói:
- Lão đầu này muốn ăn đao rồi, còn đánh rắm thúi lắm, rùa đen ngươi lại
đây a! Tiểu lão đầu!
Lý Thiết Sam không tức giận, chỉ ngửa mặt lên trời cười nói: "Tiểu nhi vô
tri!" Xoay mình bay lên, như một con chim lớn lao tới.
Gã mập kia đang cười to mà không ngờ đại họa lâm đầu. Chỉ thấy hai mắt
Lý Thiết Sam như điện, trên không trung đang nhìn hắn chằm chằm, đôi
bàn tay to giống như ưng trảo chộp tới, gã mập kia cả kinh kêu lên:
- Má ơi!