Hồ Mị Nhi thấy dung mạo của hắn đáng ghê tởm, khuôn mặt lúc nào cũng
cười nham nhở, thật sự thô bỉ tới cực điểm. Thị không thèm liếc mắt lần
hai, cả giận nói:
- Ngươi không nghe ta nói sao? Gọi chưởng môn nhân các ngươi đi ra!
Hồ Mị Nhi đang rống lên như sư tử cái, đã thấy Giang Sung khẽ khom
người với nam tử hèn mọn, tiếp theo chắp tay nói:
- Ninh chưởng môn, mấy kẻ thuộc hạ của ta có mắt như mù, ngài đừng
trách.
Lời này vừa ra, tất cả mọi người xôn xao. Nhất thời toàn trường rỉ tai thì
thầm, nghị luận sôi nổi.
Hôm nay, mọi người đến Hoa Sơn xem điển lễ thoái ẩn nhưng mấy người
đã gặp qua thiên hạ đệ nhất cao thủ? Còn tưởng rằng được xưng là “đệ nhất
thiên hạ” thì hình dạng người này dũng mãnh uy vũ, nếu không tướng mạo
cũng tiên phong đạo cốt bất phàm. Nào biết vừa thấy, Ninh Bất Phàm một
thân trang phục như chưởng quỹ khách điếm, tướng mạo không phải chỉ
không có lấy nửa điểm bất phàm, quả thực quá mức bình thường, tục khí
không chịu nổi. Đến như nhân vật tam lưu trên giang hồ còn uy phong hơn
hẳn người này.
Mọi người ngạc nhiên rất nhiều, lại không khỏi thất vọng. Riêng Hồ Mị Nhi
càng kinh ngạc đến nói không thành lời.
Quyên Nhi nhìn thân ảnh tầm thường của Ninh Bất Phàm, cả kinh nói:
- Sư phụ, bộ dáng này mà gọi là đệ nhất thiên hạ sao, hắn không phải là đồ
giả chứ?