- Không giống, không giống. Đại nhân thần thái sáng lạn phấn chấn, thảo
dân sao có thể so sánh? Chúng ta cùng tuổi nhưng đại nhân trẻ hơn rất
nhiều.
Giang Sung cười ha hả, nói:
- Ta mỗi ngày hết ăn lại nằm, thực là mập mạp. Có thể nào so với người
luyện võ đây, Ninh chưởng môn đang giễu cợt ta chăng?
Hai người vừa nhàn nhã nói chuyện, vừa chậm rãi đi sang đại sảnh bên
phải. Ninh Bất Phàm dẫn Giang Sung tới chỗ ba cái ghế kia, bồi cười nói:
- Khó được Giang thái sư đích thân lên Hoa Sơn, Ngọc Thanh Quan có điều
chậm trễ. Mời ngài nghỉ tạm ghế trên.
Giang Sung đánh giá chiếc ghế ngồi vài lần, bỗng nhiên ồ một tiếng, hỏi:
- Có ba cái ghế?
Ninh Bất Phàm cúi người thật sâu, cười khổ nói:
-Dạ, chính là ba cái.
Giang Sung nghe lời, chợt hắc hắc cười lạnh. Hai mắt nhìn chằm chằm vào
Ninh Bất Phàm, ánh mắt nghiêm khắc không chớp. Ninh Bất vội vàng cúi
đầu, không dám sảo động.
Qua một hồi lâu, Giang Sung đưa tay vỗ vào vai Ninh Bất Phàm, nói:
- Cũng tốt. Nếu chưởng môn thực tâm thoái ẩn, Giang mỗ nhất định thành
toàn, tuyệt không miễn cưỡng chưởng môn xuống núi làm quan.