Ninh Bất Phàm mừng rỡ, đang muốn đa tạ. Chợt thấy sắc mặt Giang Sung
trầm xuống, lời lẽ chuyển sang băng lãnh:
- Có điều, Ninh chưởng môn, ta có mấy câu nhắc trước. Chúng ta là người
quang minh không hành sự mờ ám, ngươi ngàn vạn lần đừng miệng một
đàng tay một nẻo. Bề ngoài nhàn vân dã hạc, tiêu dao tự tại, về sau lại sinh
khí dồi dào, có đại sự gì cũng chen chân vào, như vậy sẽ khiến lòng người
sợ hãi bất an.
Ninh Bất Phàm lau mồ hôi trên trán, cười khan nói:
- Tiểu nhân thật đúng có tâm thoái ẩn. Giang đại nhân đã quá lo lắng.
Giang Sung thản nhiên ngồi xuống, nói:
- Ngài tự quản chuyện đi, ta ở chỗ này. Niệm giao tình giữa hai ta, Giang
mỗ thấy ngài an thường thoái ẩn thì sẽ yên tâm hơn nhiều.
Ninh Bất Phàm cười khổ mấy tiếng, hai tay rủ xuống, lui mấy bước mới
xoay người rời đi, bộ dáng kính cẩn dị thường.
Mắt thấy Giang Sung ngồi vào chỗ, An Đạo Kinh lớn tiếng quát:
- Các ngươi lại đây, bảo vệ Giang đại nhân!
Đám người Cẩm Y Vệ xông về phía trước, hộ vệ bên người Giang Sung,
trăm người vọt tới khiến sảnh phải trở nên chật chội.
Đi theo Giang Sung có cả trăm người. Trái có An Đạo Kinh, phải có La Ma
Thập, Cửu U đạo nhân đứng ngạo nghễ phía trước, Bách Hoa tiên tử lặng lẽ
phía sau, phô trương to lớn, phú quý phi phàm. Đám người trẻ tuổi ở đây